Con người của mình vốn chạm đến mọi thứ xung quanh bằng 3 chiếu kích cảm xúc, lý trí và trực giác…
Cảm xúc… Chất nghệ sĩ bẩm sinh đã bao lần đưa cảm xúc bay bổng hoặc ngã nhào trong khốn cùng vỡ vụn. Mà có tiếc gì!? Cái thú đau thương nhiều kiếp Đời nữa chắc gì không buông bỏ mà vẫn đeo mang!?
Lý trí mọn hèn cũng cùn mòn đi theo năm tháng, nên khi nhìn hay chạm đến mọi thứ giờ đây chỉ bằng “một bên não phải”. Đúng – Sai, Xấu – Đẹp, Cao – Thấp, Lành – Dữ, Yêu – Thương – Chán – Ghét… Thấy cái gì cũng như nó vốn là mà không cần hiểu vì sao! Kệ đi! Phải triết gia đâu nên cần chi phải hiểu.
Khi cảm xúc giờ như con thú hoang tự do rong ruổi và trí tuệ đã nín lặng, khoanh tay cuối đầu thì “trực giác siêu linh” (Psychic intuition) bỗng hóa thành sao Bắc Đẩu.
Mình chỉ còn biết nghĩ cái cần phải tâm tư, cảm cái cần nên thổn thức và làm cái cần phải thực hiện…
Vậy đi! Chả biết vì sao!
Mà biết thì cũng để làm gì…!?
Gia Hải