Tập sống “Minfdfulness” với góc nhìn hài hước.
Làm gì trước tiên để có được trạng thái “tỉnh thức”? Đó là phải chịu khó ..thức tỉnh, tức nhận thức được suy nghĩ hay cảm xúc nào đang hiện diện. Thí dụ, ngồi lắng nghe cô đồng nghiệp thuyết trình cực hay, ai cũng trầm trồ nhưng mình lại nổi gai, khó chịu. Tự “quán chiếu” thân tâm mà nhận thức thì ra mùi nước hoa của bạn ấy nhắc nhớ đến người yêu cũ với những thú đau thương hoài lâu chưa dứt!
Kế tiếp thì sao? Đó là không bị những cảm xúc đó chi phối, buộc dẫn đến những hành động, có khi tiêu cực gây “hậu quả nghiêm trọng”! Lấy thi dụ trên luôn, nếu nghe cô đồng nghiệp kia, biết lòng sục sôi vì nhớ người xưa, cảnh cũ mà vẫn kiểm soát cảm xúc tốt. Ý thức rõ chuyện này khác cái neo to bự kia mà không tỏ thái độ “thù địch” làm hư chuyện lớn rồi dần chuyển sang trạng thái nhẹ nhàng, vô tư ghi nhận khách quan, không thành kiến, phán xét thì thật đáng mừng, vì lúc này từ “thức tỉnh” đã thành ra tỉnh thức rồi.
Cứ thế ráng tập cách nhìn, cách luyện tâm kiểu vậy với những chuyện dù là nhỏ xíu. Ráp nối nhiều, càng nhiều các mảnh ghép tỉnh thức nhỏ xíu này mà thành ra hai chữ …”đời người”!
Gia Hải
