Thời gian gần đây người ta thường dùng hai chữ “đáng sống” để nói về những đô thị lớn hay trung tâm Văn hóa, du lịch ở Việt Nam. Có người sùng bái sự sầm uất với bao thứ xa hoa thì với họ, Sài Gòn là “đúng chất” nhất. Có người say sưa kể về sự tinh tế, thanh lịch của cái nôi Văn hóa xứ Việt Hà Thành hay cái u tịch thâm trầm của Cố đô Huế. Kẻ thì mơ được sống ở Đà Nẵng để được đi dạo mát, ngắm tượng nghệ thuật bên bờ sông Bạch Đằng và lái xe trên những con đường rộng đẹp. Với dân Tây Đô thì Cần Thơ luôn là nơi chốn thanh bình dành cho những ai thích sự an nhiên, tự tại…
Có khi ở các buổi cafe, bàn tiệc, trên các diễn đàn XH, hay có các tranh cãi quyết liệt về những nơi chốn mà người ta cho là “đáng sống”, thậm chí họ quay sang chê bai những nơi khác là… không đáng sống! Nào là Sài Gòn nghẹt cứng như hủ mắm, ai ra đường cũng cấm đầu đi, mặt mũi căng thẳng. Hà nội giờ người ta không còn hiền như trước, Huế buồn như chấu cắn, Cần Thơ đã tới “gồi” thì mau muốn dzìa liền vì chán với mọi thứ đều chậm như rùa lật ngữa..
Cũng phải thôi vì mỗi người đều có một “giá trị sống” với những quy chuẩn của riêng mình. Người khác người mới cấu thành Xã hội mà lị! Nhưng ước gì ai cũng hiểu rằng chốn nào trên mảnh đất hình chữ S này cũng đều là quê hương của người dân Việt, với những con người dù khác biệt về giọng nói, tính cách nhưng đều có một giá trị nhân văn đáng trân quý.
Với tôi, nơi đáng sống nhất là nơi tôi được vùng vẫy, phỉ chí với những ước mơ, khát vọng, là nơi tôi được ấm lòng bên người thân, gia đình và bằng hữu chi giao của mình. Có lẽ vì vậy nên tôi luôn say mê Sài gòn và lòng tôi thì thương nhớ Cần Thơ, nơi thời con nít của tôi đã đi qua, anh em, thầy cô, bạn bè vẫn còn nơi đó. Bịt mắt lại, tôi cũng nhớ rõ từng con hẻm nhỏ, đường tắt mà ngày xưa đã từng lê la, lang bạt… Nhớ lắm Nhà Thờ Thới Thạnh, chùa Đàng Tiên, Chợ Mít Nài, đường Trần Hưng Đạo, bịnh viện Nhi Đồng… Thèm quá Phở Dành, Bún bò Huỳnh Châu, Riêu cua Hoa Viên…
Thì ra nơi đáng sống nhất của một con người đâu chỉ là những cao ốc chọc trời, đồ hiệu, hay những đại lộ thênh thang…
Nơi đáng sống còn là nơi mà người ta dẫu có đi xa cũng luôn gửi hồn về!
Gia Hải