Trong một lần ngồi tịnh tâm, quan sát hơi thở và lắng nghe tiếng chuông ngân nga đâu đó vọng lại, mình nhận ra mọi cơn sóng dữ trong lòng bỗng dưng dịu lặng, bao tạp niệm ồn ào cũng im bặt và rồi chợt nghe tiếng lòng mình.
Tiếng lòng mà bấy lâu vẫn luôn thầm thì, kiên nhẫn gọi mời cho một cuộc dấn thân, cho một hành trình đi tìm lẽ sống đích thực. Một sứ mạng đúng nghĩa của cuộc sống mà bấy lâu vì bao rào cản đời thường làm mình mãi quẩn quanh, loay hoay kiếm tìm hay đổ thừa cho bao trách nhiệm mưu sinh mà bắt nó phải lặng im, hay phải an phận nép mình vào một góc riêng tâm hồn.
Đó chính là hành trình Khai vấn Chuyển hóa mà với mình giờ đây không thể còn gọi là một công việc mưu sinh, thậm chí không thể gọi lại sự nghiệp mà phải được xem là một giá trị sống để tự vẽ nên bức tranh riêng của cuộc đời.
Như Lý Nhữ Trân đã nói trong Kinh Hoa Viên – “Tận nhân lực – Tri Thiên mệnh”, để sống trọn vẹn với hành trình “Sống đời Khai vấn” này mình không hề đơn độc. Thật hạnh phúc khi có các anh em cùng chí hướng luôn hết lòng đồng hành hỗ trợ, có người thân luôn khuyến khích, động viên, có cả Đấng Thiêng Liêng đã yêu thương, gọi mời & trao cho sứ mạng đến với bao cuộc đời đang chờ đợi mình ngoài kia.

“Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe…
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất Tâm”.
Mình thầm biết ơn Tiếng Chuông ngân nga buổi chiều hôm đó. Nhắm mắt lại, chợt thấy một đứa bé trai tươi cười, từ xa chạy ùa về ôm lấy.. chính mình!
Gia Hải